[Đam mỹ] Thiết mã băng hà nhập mộng lai – Chương 24

THIẾT MÃ BĂNG HÀ NHẬP MỘNG LAI

Chương 24: [EDIT: Tiểu Vũ | BETA: Sawa]

Phương Kiều Nhu mắt thấy hắn phải đi, sao có thể dễ dàng buông tha, liền hỏi: “Thiếu hiệp đây là muốn đi Thanh Châu Thành tìm người sao?”

Giang Lạc dừng một chút, gật đầu nói: “Thực không dám giấu giếm, đích thật là muốn tìm một người.”

Phương Kiều Nhu ra vẻ khách khí nói: “Quý phủ ta ở Thanh Châu Thành vẫn tính là có chút giao thiệp, nếu như thiếu hiệp không chê…” Nàng nói còn chưa dứt lời ô buồm trên thuyền đột nhiên ầm ầm đập mạnh, sau một khắc mành che liền bị vén lên.

Tưởng Mộng Lai cau mày, sắc mặt hắn rất không dễ nhìn, nặng nề nhìn chằm chằm Phương Kiều Nhu hồi lâu, đột nhiên cúi người xuống mép thuyền”Ộc ——” ói ra một đống nước.

Phương Kiều Nhu: “. . . . . .”

Giang Lạc bất đắc dĩ nói: “Cái kia… xá đệ say sóng, mong cô nương bỏ quá.”

Sau đó Tưởng Mộng Lai liền ói lớn tiếng hơn. . . . .

Có người quen ở Thanh Châu Thành đối với Giang Lạc tự nhiên là chuyện tốt, bạc dư trong tay hắn đã không còn mấy, vừa đúng lúc có người giới thiệu liền đi đến hiệu cầm đồ đem cây nhân sâm cuối cùng đổi thành tiền.

Phương Kiều Nhu thấy hắn chỉ lấy một gian phòng, có chút không đành lòng: “Như vậy có chật quá không?”

Giang Lạc lắc đầu cười nói: “Ta cùng với đệ đệ tình cảm thân thiết, luôn luôn ngủ cùng nhau.”

Mùi vị nam ái lập tức lẩn phất bay qua, nhưng đại tiểu thư người ta lại không hiểu ý trong lời nói kia của Giang Lạc, ngược lại liền hâm mộ nói: “Huynh đệ các ngươi tình cảm thật tốt!”

Tưởng Mộng Lai giận đau quai hàm, một đường hừ hừ nhìn Phương Kiều Nhu mà đen mặt, một đằng hắn cứ ôm lấy Giang Lạc không buông tay, thật không dễ dàng chờ được đến lúc vị Phương tiểu thư kia rời đi, Giang Lạc mới đem hắn ôm vào trong ngực, hai người lại liếm lại hôn nửa ngày mới tách ra.

“Cả người ngươi đều chua đến có thể nhúng chín cá rồi”. Giang Lạc dán vào chóp mũi Tưởng Mộng Lai cọ cọ: “Người ta tốt xấu gì thì cũng là người ở đây ngươi không muốn giải thích hả?”

Tưởng Mộng Lai lắc lắc đầu, hắn nâng nâng mặt Giang Lạc quệt quệt miệng hôn vài cái, Giang Lạc nhăn mũi né vài lần cuối cùng cũng mặc hắn.

 

Thanh Châu Thành tửu lâu tổng cộng có chín nhà, thêm một nhà chứa, miễn cưỡng cũng đạt tiêu chuẩn có chuyện để kể.

Giang Lạc mua túi hạt lạc, mình ăn một hạt lại bóc cho Tưởng Mộng Lai một hạt, vừa uống rượu vừa đi nghe chuyện của từng nhà.

Nghe đến nhà thứ tư, lúc này cũng đã trễ, câu chuyện kể tựa hồ muốn ứng với cảnh, nói đến một nửa sai người mang ra bức bình phong, ở phía sau liền nổi lên khẩu kĩ ( nói âm bụng, nhái được các thứ tiếng của người và vật), ban đầu nhại tiếng thú vật chim chóc khiến mọi người cũng không cảm thấy mới mẻ, đến sau đó lại là thanh âm một trận điên loan đảo phụng, không ít cô nương đến ăn cơm nghe thấy liền đỏ mặt, giơ khăn che thẹn cười nhạo, những nam thô tráng hán lại không ít người gật đầu khen hay, Giang Lạc tay nhấc bầu rượu có chút lúng túng, khóe mắt liếc xéo xuống Tưởng Mộng Lai, tên khốn này khuỷu tay nâng gò má, híp mắt nhìn mình chằm chằm.

Giang Lạc hít sâu một hơi, cào đũa lên đùi Tưởng Mộng Lai, hỏi: “Ý gì vậy?”

Tưởng Mộng Lai không nói lời nào, hắn liếm liếm môi, bên khóe miệng dính tí rượu, hai viên Hổ phách sáng rực lên, hắn cũng không sợ Giang Lạc dùng đũa đâm mình, như thường ôm lấy thắt lưng Giang Lạc, dùng chân cào nhẹ chỗ kia của đối phương. Lung lung lay lay thêm mấy cái rồi sượt qua liền biết Giang Lạc ở chỗ kia có phản ứng.

Giang Lạc không hề bị y lay động, hắn ấn lại chân Tưởng Mộng Lai, dùng một ngón tay luồn vào giày Tưởng Mộng Lai, cách một lớp tất gãi lòng bàn chân  y. Kết quả cào mấy lần nhưng đối phương lại không có phản ứng gì, Giang Lạc hơi kinh ngạc, hắn vừa mới nghiêng người liền để Tưởng Mộng Lai nắm lấy cơ hội, cả người liền dán vào lồng ngực của hắn.

Giang Lạc không thể cử động nữa, chỉ có thể mặc cho Tưởng Mộng Lai vây quanh eo hắn, cúi đầu xuống chính là hương rượu vây quanh mũi, nhìn trước mắt đã hơi say rồi.

Tay Tưởng Mộng Lai đã sớm tiến vào trong thắt lưng, hắn nắm lấy phân thân Giang Lạc, để sát vào cổ đối phương, dùng răng ngậm vành tai đối phương mơ mơ hồ hồ nói: “Giang Lạc, Lạc. . . . . . Động phòng. . . . . .”

Giang Lạc nghĩ thầm động phòng là ai dạy ngươi hả, một bên đem chén uống rượu đặt xuống, một bên ôm Tưởng Mộng Lai đề khí, từ trên cửa đỉnh tửu lâu trực tiếp bay ra ngoài.

Sau tấm bình phong  người kể chuyện cũng sắp kết thúc, trong miệng nam nhân đầy âm thanh tiết tinh, cỗ ghế phát sinh tiếng cọt kẹt cọt kẹt, trong chốc lát tiếng nữ nhân rên rĩ khóc lóc, từ cao đến thấp, chậm rãi yên lặng xuống.

-Hết chương 24-

(ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ♥(ノ´∀`)(●´∀`●) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (●´ω`●)ゞ (╯3╰) ( ̄﹃ ̄) 。゚(TヮT)゚。(≧σ≦ ) o(╥﹏╥)o 。゚(゚ノД`゚)゚。 (ᗒᗣᗕ)՞ ლ(ಠ_ಠლ) ╮(╯_╰)╭ ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ (」゜ロ゜)」(;¬_¬) ( ̄(エ) ̄) t(-_-t) (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯°Д°)╯︵/(.□ . ) 凸ಠ益ಠ)凸 (ノ≧∀≦)ノ (❁´▽`❁)*✲゚* (ღ˘⌣˘ღ) _(:3 」∠ )_ (◕‿◕✿) ┐( ´ ~`)┌