[Đam mỹ] Thiết mã băng hà nhập mộng lai – Chương 61

THIẾT MÃ BĂNG HÀ NHẬP MỘNG LAI

Chương 61: [EDIT: Sawa | BETA: Kotaro]

Bích Tà tay cầm Nữ Oa kề trên cổ La Hán, vẻ mặt nàng trầm tĩnh, hướng về phía giáo chúng Ma Giáo lạnh lùng nói: “Nếu muốn nhị đương gia của các ngươi bảo toàn mạng sống thì đều tránh ra cho ta.”

Ân Hồng cầm roi, gương mặt trào phúng: “Ha, nực cười! Ngươi mang  một kẻ lâu la không biết từ đâu đến để uy hiếp chúng ta, ngươi nghĩ bọn ta là ai hả?!”

La Hán dở khóc dở cười, cầu xin tha thứ: “Bà cô của tôi à, bớt thêm dầu vào lửa đi, võ công của ta tuy rằng không cao, nhưng dù sao cũng hơn đám lâu la chứ…. Hơn nữa, nếu ta có chuyện gì bất trắc, thì Giáo chủ sẽ có thêm nhiều chuyện để phiền lòng đấy.”

Continue reading “[Đam mỹ] Thiết mã băng hà nhập mộng lai – Chương 61”

[Đam mỹ] Thiết mã băng hà nhập mộng lai – Chương 60

THIẾT MÃ BĂNG HÀ NHẬP MỘNG LAI

Chương 60: [EDIT: Sawa | BETA: Kotaro]

Diệp Lan không rõ trong lòng Tưởng Mộng Lai nghĩ gì, cũng không hiểu rõ trong lòng mình muốn gì, lúc trước khi chưa lấy lại được Bàn Cổ khiến hắn có chút gấp gáp, nhưng chờ đến lúc không mất chút công sức nào lại có được Bàn Cổ thì trong lòng lại thấy khó chịu.

“Chỉ nghe người mới cười, nào biết người cũ đang khóc”. Diệp Lan không biết sao trong lòng lại nhớ đến câu nói này, trong lòng cay đắng thầm nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần, mãi cho đến lúc thị tẩm buổi tối sắc mặt cũng không tốt lên tí nào.

Lão quản gia cho là hắn còn đang nghĩ những chuyện về Giang Lạc, trong lòng thầm trách hắn nhỏ mọn, tâm tư nhỏ nhen như con gái.

Continue reading “[Đam mỹ] Thiết mã băng hà nhập mộng lai – Chương 60”

[Đam mỹ] Thiết mã băng hà nhập mộng lai – Chương 59

THIẾT MÃ BĂNG HÀ NHẬP MỘNG LAI

Chương 59: [EDIT: Sawa | BETA: Kotaro]

Cáp Nhật Tra Cái cưỡi trên một con kỵ mã cao lớn, lông bờm ngựa vừa dày lại vừa dài, gần như phủ qua đầu gối của hắn, từ sáng sớm  trong binh doanh  đã có không ít người bận rộn làm việc, hắn từ trên lưng ngựa khẽ vươn eo nhảy từ trên lưng ngựa xuống đất, mày kiếm nhếch cao thấm đẫm sương sớm.

Sau lưng chính là cố hương cùng với con dân của hắn, trước mặt chính là đại quân của Trung Nguyên, trong mấy tháng nay Cáp Nhật Tra Cái chỉ dẫn theo 8 vạn tinh binh đối kháng với gần 30 vạn thiết kỵ của quân địch, nhưng trong lúc chiến đấu không hề nhân nhượng chút nào, những gian khổ đã trải qua dĩ nhiên không thể nào nói rõ hết được.

Trong doanh trại có người thúc ngựa chạy tới, đến gần hắn liền xuống ngựa, cung kính nói: “Khả Hãn, có thư đến.”

Cáp Nhật Tra Cái gật đầu: “Biết rồi.” Hắn vỗ vỗ cổ ngựa, đưa mắt nhìn thảo nguyên trải dài liên miên, rồi chậm rãi đi về doanh trại.

Continue reading “[Đam mỹ] Thiết mã băng hà nhập mộng lai – Chương 59”

[Đam mỹ] Thiết mã băng hà nhập mộng lai – Chương 58

THIẾT MÃ BĂNG HÀ NHẬP MỘNG LAI

Chương 58: [EDIT: Sawa | BETA: Kotaro]

Diệp Lan hiện tại y như con sâu lười hết ăn rồi lại ngủ, so với việc phải dậy sớm rèn luyện võ công thì hắn thích cảm giác hết ăn rồi ngủ này hơn, thật khiến người khác bó tay, không hiểu được võ công cao thâm lúc trước của hắn làm sao mà luyện được nữa, nếu so sánh với Tưởng Mộng Lai thì y rõ ràng chăm chỉ hơn hắn nhiều, ngay cả đến khi Tưởng Mộng Lai  luyện công xong trở về thì Diệp Lan vẫn còn đang nằm ngủ ngon giấc.

“Đã về rồi à…” Diệp Lan vừa ngủ vừa mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu, Tưởng Mộng Lai tay nâng li trà có dừng một chút,  vẻ mặt y mang ý cười nhìn sang Diệp Lan, thì chỉ thấy người kia đang dụi dụi mặt trên gối rồi lại tiếp tục sự nghiệp làm sâu lười.

“. . . . . .” Tưởng Mộng Lai một hơi uống cạn li trà, xoay người đi về phía giường.

Diệp Lan đang ngủ nhưng cảm giác có thứ gì đó đang nghịch mặt mình, hắn cau mày vung tay định đuổi thứ kia đi, nhưng không được, cuối cùng tức giận mở mắt ra.

Tưởng Mộng Lai vẻ mặt lạnh nhạt rút tay về, khẽ nhíu mày: “Tỉnh chưa?”

Diệp Lan khóe miệng thoáng cứng đờ, hồn bay đi đâu mất, chờ đến lúc hắn lấy lại tinh thần thì Tưởng Mộng Lai đã đứng lên.

“Tỉnh rồi thì liền đi tắm đi.” Tưởng Mộng Lai nhìn lướt qua mặt Diệp Lan, lạnh nhạt nói: “Thực sự là rất xấu.”

Continue reading “[Đam mỹ] Thiết mã băng hà nhập mộng lai – Chương 58”

[Đam mỹ] Thiết mã băng hà nhập mộng lai – Chương 57

THIẾT MÃ BĂNG HÀ NHẬP MỘNG LAI

Chương 57: [EDIT: Sawa | BETA: Kotaro]

Tưởng Mộng Lai có một thanh kiếm, tên gọi là Khắc Cốt, do lão giáo chủ truyền lại cho y, lúc đó có nói: “Sử dụng Khắc Cốt thì cuối cùng sẽ có một ngày ngươi biết ‘Khắc sâu trong lòng’ là gì.”

Tưởng Mộng Lai khi đó chẳng hề để ý câu nói này, lúc y tám tuổi vẫn còn là một đứa trẻ hoang dã không biết gì hết, vô ưu vô lo sống chung với đàn sói, y thông minh lanh lợi ngay đến cả sói đầu đàn cũng thân thiết với y, đến lúc y được “giải cứu” về động huyệt của ma giáo này, suýt chút nữa bị những bài rèn luyện ở đây ép đến mất mạng, từ đó y chỉ còn nhớ được một điều ‘Mạnh được yếu thua, người thắng làm vua’ mà thôi.

“Nếu tên đã là một đôi, kiếm làm sao có thể không thành cặp?” Tưởng Mộng Lai cà lơ phất phơ nghịch hoa văn trên thân kiếm: “Hay là còn có một thanh kiếm khác gọi là ‘Khắc sâu không được’.”

Lão giáo chủ tức giận run râu mép, trừng mắt nhìn y lên tiếng dạy bảo: “Ngươi cầm đàng hoàng lại cho ta! Đã nói là dùng Khắc Cốt mới hiểu được khắc sâu trong lòng là gì, ngươi đần vừa thôi! Muốn hiểu khắc sâu trong lòng là như thế nào thì ngươi phải tự ngộ lấy, hiểu chưa!”

Tưởng Mộng Lai bĩu môi, hắn nghĩ lão già này dùng Khắc Cốt lâu như vậy cũng không biết có ‘khắc’ được cái gì trong lòng không, tình hình của giang hồ gần đây cũng chả tốt đẹp gì, bọn họ lúc nào cũng khinh thường Ma Giáo, triều đình càng ngày càng làm khó dễ, cuộc sống của mọi người cũng rất khó chịu, càng ngày càng khó khăn.

Lão giáo chủ dạy bảo y xong vẫn còn chưa hết giận, tiếp tục nói: “Nói qua nói lại tên Giang Thiên số cũng thật may,  không chỉ trở thành Thiên Tôn, mà đồ đệ của lão cũng rất xuất sắc! Ngươi xem lại mình thử coi! Ngoại trừ bản lĩnh đi làm chuyện xấu thì có còn gì nữa không? !”

“Chúng ta vốn gọi là Ma Giáo, không làm chuyện xấu thì còn có thể làm gì.” Tưởng Mộng Lai lắc lắc thanh Khắc Cốt đang cầm trong tay, tiện tay tra lại vào trong vỏ kiếm, y thân thể cao lớn thon dài, gương mặt thanh tú sáng sủa, nhưng những  thủ đoạn y sử dụng lại cực kì tàn nhẫn, chưa nương tay cho ai bao giờ.

Lão giáo chủ nhìn y thở dài, nói lầm bầm: “Thấy ngươi như vậy… Với cái tính tình này của ngươi, ta lo lắng cuối cùng sẽ có một ngày ngươi tự chuốc lấy tai họa, đến lúc đó hối hận cũng không được.”

Tưởng Mộng Lai giễu cợt một tiếng: “Lòng ta vững như đá, sừng sững như núi, ai có thể làm lay chuyển được chứ?”

Continue reading “[Đam mỹ] Thiết mã băng hà nhập mộng lai – Chương 57”

[Đam mỹ] Thiết mã băng hà nhập mộng lai – Chương 56

THIẾT MÃ BĂNG HÀ NHẬP MỘNG LAI

Chương 56: [EDIT: Sawa | BETA: Kotaro]

“Người ta thường nói tuổi trẻ bồng bột suy nghĩ còn chưa được thấu đáo, ngươi đừng làm Giáo chủ tức giận nữa, nếu không đến phút cuối người thua thiệt cũng chỉ có ngươi mà thôi.” Lão quản gia cầm đèn lồng đi ở phía trước, miệng nói liên tục không ngừng: “Bây giờ Giáo chủ còn đang sủng ái cưng chiều ngươi, nên cũng không có trách mắng gì, nhưng cái gì nên nói, cái gì không nên nói ngươi cũng nên tự hiểu.”

Diệp Lan im lặng không lên tiếng đi theo phía sau lão, lão quản gia quay đầu lại nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay Giáo chủ có làm khó ngươi không?”

Diệp Lan lắc lắc đầu, quản gia có chút ngạc nhiên: “Vậy Giáo chủ có nói gì nữa không?”

Diệp Lan do dự một chút, chậm rãi nói: “Y chỉ bảo ta đi ra ngoài.”

Quản gia thở dài, lão nâng đèn lồng cao lên một chút, ánh sáng le lói chiếu lên những bậc cầu thang tăm tối.

“Thật ra những điều ngươi nói đều đúng hết.” Quản gia nghiêng mặt quay sang Diệp Lan cười nhẹ: “Giáo chủ quả thật là một người đáng thương.”

Tưởng Mộng Lai cũng giống như ngày hôm qua, y đang ngồi sau bàn trà, lúc Diệp Lan đi vào y cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ra lệnh: “Cởi quần áo ra.”

Thân thể Diệp Lan thoáng cứng đờ, sau đó cứ như vậy mà vươn tay cởi quần áo.

Tưởng Mộng Lai lúc này mới ngẩng đầu lên, y chầm chậm ngắm nhìn lồng ngực và bờ vai của đối phương, vẻ mặt y khiến người ta không đoán được y là đang vui mừng hay thất vọng , cuối cùng y mới lấy một tấm thảm đưa cho Diệp Lan.

“Hắn đã chết.” Tưởng Mộng Lai đột ngột nói: “Chết ở trên đỉnh Lạc Vân.”

Diệp Lan cuộn người trong thảm không nói gì.

“Ta tính toán hết tất cả nhưng chưa từng tính tới hắn sẽ quyết tuyệt như vậy.” Tưởng Mộng Lai thấp giọng nói: “Kỳ thực ta làm sao có thể tính toán chính xác được hắn cơ chứ.”

Diệp Lan há miệng ra rồi lại khép lại.

Tưởng Mộng Lai: “Hắn từng nói, sẽ ở trên cầu Nại Hà chờ ta năm mươi năm.”

Diệp Lan: “. . . . . .”

“Hắn còn nói, muốn cùng ta chôn chung một mộ.” Tưởng Mộng Lai cười đắng.

“Nhưng tới bây giờ, ngay cả mộ phần của hắn đang ở đâu, ta cũng không biết.”

Continue reading “[Đam mỹ] Thiết mã băng hà nhập mộng lai – Chương 56”

[Đam mỹ] Thiết mã băng hà nhập mộng lai – Chương 55

THIẾT MÃ BĂNG HÀ NHẬP MỘNG LAI

Chương 55: [EDIT: Sawa | BETA: Kotaro]

Khi tỉnh lại thì Diệp Lan đã thấy bản thân mình đang quấn trong chăn như cái kén vậy, hắn mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, không thấy Tưởng Mộng Lai đâu cả, Diệp Lan liền cuốn chặt chăn mơ màng muốn ngủ tiếp, kết quả khi lật người lại liền bất chợt nhìn thấy gương mặt Quản gia đang nhìn chằm chằm vào mình.

Diệp Lan: “. . . . . .”

Quản gia cười híp mắt vuốt râu mép: “Tiểu Diệp à, tối hôm qua ngủ ngon không?”

Diệp Lan khẽ gật gật cái đầu một cách cứng ngắc.

Quản gia thở phào nhẹ nhõm: “Giáo chủ từ lâu chưa lâm hạnh ai hết, ngươi chắc cũng đã khổ cực rồi, không cần nói gì thêm.”

Diệp Lan do dự một lúc, chậm rãi nói: “…Ta thật không có chuyện gì hết.”

Quản gia trừng mắt nhìn: “Không có chuyện gì sao?”

“Ta chỉ có ngủ một đêm mà thôi.” Diệp Lan chầm chậm nói.

Quản gia ho khan một cái, lúng túng nói: “Tiểu Diệp nha, đừng hiểu lầm, kỳ thực Giáo chủ về mặt kia rất lợi hại nha…”

Diệp Lan trầm mặc một hồi, nhàn nhạt ‘ồ’ một tiếng.

Quản gia trên trán chảy vài vạch đen, cảm thấy chính mình đang tự bôi đen Giáo chủ rồi, liền trực tiếp giả câm, rồi cầm quần áo hầu hạ Diệp Lan mặc vào, tay làm liên tục một loạt động tác nhưng miệng vẫn không quên cằn nhằn : “Nhiều năm như vậy rồi, người có thể đến đỉnh tháp ở lại một đêm cũng chỉ có ngươi… Ngươi bây giờ cũng coi như  là người của Giáo chủ, muốn cái gì cũng không cần phải khách sáo nha.” Quản gia tiếp tục bồi thêm: “Chỗ này ngoại trừ  một mình ta ra những hạ nhân khác đều không được đi vào. Có gì bất tiện cứ gọi ta là được.”

Diệp Lan nói câu cảm tạ, Quản gia hòa ái cười nhẹ với hắn, lại vô cùng săn sóc nói: “Giáo chủ sáng sớm đã đến hậu viện luyện kiếm cho lộc ăn, hay tiểu Diệp cũng đến đó xem sao!”

Diệp Lan vội vàng khoát tay áo một cái: “Ta không đi đâu. Ta còn phải quay lại rèn kiếm nữa.”

Quản gia cũng không ép Diệp Lan ở lại, cung kính đưa hắn đi xuống tháp, rồi bắt chuyện với Giản lão, kết quả là sáng hôm ấy Diệp Lan ngồi không cả buổi, mãi đến sau khi ăn cơm trưa xong Giản lão mới đến tìm hắn.

Continue reading “[Đam mỹ] Thiết mã băng hà nhập mộng lai – Chương 55”