[Đam mỹ] Thiết mã băng hà nhập mộng lai – Chương 19

THIẾT MÃ BĂNG HÀ NHẬP MỘNG LAI

Chương 19: [EDIT: Sawa | BETA: Kotaro]

Chờ Thanh Khoa và Bích Tà trở về Giang Lạc mới phát hiện hắn mua nhiều ra hai quả pháo bông, Giang Lạc sửa hết nửa ngày, oán giận nói: “Nhiều như vậy làm sao bắn cho hết được?”

Thanh Khoa vây quanh bếp làm món thịt hầm, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Chẳng phải có A Lai sao? Hiện tại hắn đều đã khôi phục bộ dáng con người, ngươi sợ cái gì.”

“Hắn tâm trí hiện tại chỉ như một đứa trẻ, làm sao không sợ những thứ này.” Giang Lạc giáo huấn nói, hắn nói những lời này thuần túy là để Thanh Khoa nghe, không muốn Tưởng Mộng Lai phải đối mặt, giờ hắn mới chỉ bi bô tập nói dựa theo người khác mà lặp lại.

Bích Tà đối với Tưởng Mộng Lai vẫn là có chút sợ hãi, có điều không chống lại được vẻ đẹp của giáo chủ, tiểu cô nương đỏ mặt cẩn thận liếc trộm hắn vài lần.

Giang Lạc cho rằng nàng là đang sợ hãi, mở lời an ủi nói: “Bình thường đừng chọc đến hắn là được, lúc trước là sói nhưng hiện tại tốt xấu gì cũng là người rồi.”

Bích Tà gật đầu, tưởng tượng giống như sờ đầu con nít đi đến sờ sờ đầu Tưởng Mộng Lai, lại bị đối phương hung hăng hù dọa một tiếng, liền sợ hãi rút tay về.

Ngày hôm sau là chuẩn bị hết năm cũ, Thanh Khoa nhìn Giang Lạc sáng sớm đã chuẩn bị một thân bạch y liền có chút không vui, nói lầm bầm: “Cẩu hoàng đế muốn tới?”

Giang Lạc cũng không gạt hắn: “Ân, ta muốn hỏi hắn vài chuyện về Tưởng Mộng Lai .”

“Nha, đúng.” Thanh Khoa vỗ trán như chợt bừng tỉnh: “Phải giải độc cho A Lai nữa a… Lại nói A Lai cũng chính là người của chúng ta a?”

Giang Lạc tay chỉnh quần áo dừng lại một chút, hắn mở mở miệng, chậm rãi nói: “Hắn là người của Ma giáo, sau đó tự nhiên vẫn là sẽ quay về Ma Giáo.”

Thanh Khoa không rõ vì sao, có điều cũng không nghĩ nhiều, nắm nắm đầu khà khà cười cợt: “Điều này cũng không sao a, dù sao chúng ta cũng không môn không phái, nếu hắn trở về Ma Giáo hai người các ngươi cũng không phải là không thể ở cùng một chỗ.”

Giang Lạc cười cười, cũng không nói nữa, ngồi khoanh chân trên giường tự thăm dò khí hải bản thân, im lặng một lúc lâu rồi cúi xuống nhìn lòng bàn tay

Thanh Khoa có chút lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”

Giang Lạc thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói: “Không có chuyện gì, gần đây lười biếng luyện công , nội lực khôi phục hơi chậm chút.”

Buổi trưa Tưởng Mộng Lai lại quấn lấy Giang Lạc lăn lên trên giường, Giang Lạc vẫn cứ cứ ngạnh kháng không cho đối phương làm đến cuối cùng, kích thích khiến cho Tưởng Mộng Lai cứ cắn giữ cổ hắn mãi không buông, cuối cùng mới không tình nguyện tiết ra trong tay Giang Lạc.

Giang Lạc dùng bàn tay sạch sẽ còn lại dán lên hậu tâm Tưởng Mộng Lai chậm rãi rót vào nội lực, dụ dỗ đối phương ngủ rồi mới lén lút chạy ra ngoài.

Hùng lộc vốn là nằm úp sấp ở trong sân, nghe có động tĩnh liền nâng mi mắt, đối với Giang Lạc khẽ kêu một tiếng.

Giang Lạc rửa tay xong vỗ vỗ nhẹ lên cổ của mình, hùng lộc đứng dậy, bào bào móng.

 

Mạc Tây Cố lần này đến cũng không phải chỉ có một người, phía sau hắn theo mười mấy người áo đen, vừa nhìn liền biết đây là những thị vệ tinh anh nhất, hắn đứng xa xa nhìn Giang Lạc ngồi trên lưng hùng lộc, tư thế ung dung kiêu ngạo.

Hùng lộc đi đến cách Cố Tây Mạc khoảng mười bước thì dừng lại, Giang Lạc không có xuống, nhàn nhạt ôm quyền hành lễ: “Hoàng thượng vạn phúc.”

Mặc Tây Cố ngắm nghía nói: “Ngươi đây chúc ta vạn phúc cũng không thành tâm a.”

Giang Lạc cười cợt, tùy ý hỏi: “Mang da báo đến rồi?”

Mặc Tây Cố nâng tay khẽ vẫy, phía sau liền có người cung kính nâng da báo đến trước mặt Giang Lạc, Giang Lạc cúi đầu liếc mắt nhìn, cũng không xem cẩn thận gật gật đầu.

“Tạ ơn hoàng thượng.” Giang Lạc qua loa nói.

Mặc Tây Cố thở dài: “Không thích sao? Số da này là ta dích thân săn bắn đấy.”

Giang Lạc thuận miệng một câu: “Hoàng thượng cực khổ rồi.”

Mặc Tây Cố chưa từ bỏ ý định, lại nói: “Trẫm. . .Ta một người cô đơn, năm nay trôi qua quá lạnh lẽo, ngươi xem. . .”

Giang Lạc ngắt lời nói: “Chỗ ta ở rất nhỏ, người lại nhiều, hoàng thượng vẫn là đừng nên đến chực cơm a.”

Mặc Tây Cố: “. . . . . .”

Giang Lạc: “Có điều, muốn chực cơm cũng không phải không được.” Nói xong, hắn liền từ trên lưng hùng lộc nhảy xuống, đi về phía trước vài bước, do dự một chút, quỵ một bên đầu gối xuống trước mặt Mạc Tây Cố.

Giang Lạc nhìn thẳng vào mắt Mặc Tây Cố, nhẹ giọng nói: “Xin hoàng thượng khai ân, buông tha cho Tưởng Mộng Lai một mạng.”

-Hết chương 19-

(ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧ ♥(ノ´∀`)(●´∀`●) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ (●´ω`●)ゞ (╯3╰) ( ̄﹃ ̄) 。゚(TヮT)゚。(≧σ≦ ) o(╥﹏╥)o 。゚(゚ノД`゚)゚。 (ᗒᗣᗕ)՞ ლ(ಠ_ಠლ) ╮(╯_╰)╭ ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ (」゜ロ゜)」(;¬_¬) ( ̄(エ) ̄) t(-_-t) (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯°Д°)╯︵/(.□ . ) 凸ಠ益ಠ)凸 (ノ≧∀≦)ノ (❁´▽`❁)*✲゚* (ღ˘⌣˘ღ) _(:3 」∠ )_ (◕‿◕✿) ┐( ´ ~`)┌